DUNKIRK (2017)

Hello Léo, how are you doing? You haven’t answered me about your coming trip, tell me, you make me curious. I’m thinking that we are so cool you know, you write your review on the plane, I do mine on the train to Germany at 9PM. People will think that we are serious students or young entrepreneurs haha!

Today I’m going to change my topic into a whole new area, it is about the darkest time in the modern history of mankind: World War 2, my favorite topic.

DUNKIRK (2017)

dunkirk-poster

“Dunkirk” is directed by Christopher Nolan. Nolan’s talent has nothing to argue with. He is absolutely one of the best director that Hollywood has at the moment. “Memento”, “Dark Knight” trilogy, “Interstella”, those are best examples about Christopher Nolan’s works. Besides, the soundtrack in the movie is written by Hans Zimmer, a master of film score composer and record producer. What would happen when two masters work together, a masterpiece! A unique masterpiece! Interstella is an example, now we have “Dunkirk”.

“Dunkirk” starts peacefully and bizarrely with the scene of a group of soldiers walking on the empty street in a French town, scraps of paper flutter down from the sky: “WE SURROUND YOU. SURRENDER + SURVIVE.”

This is the last moment that your heart and your brain feel safe, calm in this movie. It’s the calm before the storm. What happens next is epic.

Gunfire starts firing at the troops, they start running for their lives. One slender kid named Tommy made it to the beach and see an even stranger scene. Tens of thousands English and French soldiers are lining up at the sea’s edge, expose themselves on the open ground. They are waiting for rescue from oversea, the help that deep down in their mind they know it will never come in time, they leave their lives into the hand of fate. Four hundred thousand British, French troops stuck in the beach of Dunkirk make it the “colossal military disaster”, Winston Churchill said. The German army don’t even march to the beach with their ground forces because “Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel?”. Only 7,669 men were evacuated on the first day 27th May 1940.

Then a miracle happened, the Operation Dynamo. In the next eight days, more than three hundred thousand men made it to England. Today we call the Dunkirk event is “the miracle of Dunkirk”. Read & watch more about Operation Dynamo here.

195152-004-63549777http://www.worldwar2heritage.com/en/timeline-details/10/Operation-Dynamo              and here: https://www.youtube.com/watch?v=KouNlpVEeQU

In “Dunkirk” we will see this event through the soldier and civilian perspective. 1 event, 3 narrative strands, 3 different timelines: “1. The Mole”, “2. The Sea” and “3. The Air”. They will end up at one moment where the civilian ships reach Dunkirk beach bringing hope for the soldiers. Together, the narratives describe the fierce, the brutal of what happened at Dunkirk. The way Christopher Nolan directed the movie enhances the feeling for the audience. There are almost no storylines for the characters, we don’t who they are or where are they come from, very few lines for the characters and the music is intense for most of the time of the movie. We as the audience can’t do anything but push yourself hard into the chair, breathless, mouth opened, let the fear of the characters becomes yours and witness the terror of war.

“Dunkirk” is more like a survivor movie than a war movie but that’s why it exposes faithfully what happened, in the mind of the soldiers at Dunkirk that moment there is only one word which is “SURVIVE”. A masterpiece that bring out the ugliest, the worst of war also the courage, the “spirit of Dunkirk”.  If you haven’t watched this movie in the theater, I deeply feel sorry for you. “Dunkirk” will enter my list of movies that should be watched again at theater, especially in IMAX format.

“DUNKIRK” – Masterful visual storytelling on an epic scale.

Thank you for reading.

-MiloufromSaigon-

Bonus photo:

130312-004-929A1A78                         British and other Allied troops waiting to be evacuated from the beach at Dunkirk, France, 1940.     © Photos.com/Thinkstock

 

 

Bonus quotes:

Blind Man: Well done lads. Well done.

Alex: All we did is survive.

Blind Man: That’s enough.

It’s a Wonderful Life (1946)

Hello Leo! How are you holding up with work?

I think our blog is turning to a movie geek corner, at least for this week.

Today is October 5th, it’s quite soon to write this review I know but I feel like today is the right for this movie.

IT’S A WONDERFUL LIFE (1946)

itsawonderfullife-email.jpg

“It’s a Wonderful Life” by director Frank Capra is one of one hundred best classic movies according to Rotten Tomatoes. The movie is about Christmas, that’s why I say it’s quite early to write this review. But you know what, don’t worry about the Christmas connection, this masterpiece can be watched any time of the year. (but please wait for Christmas haha).

The movie starts at Christmas night and our main character – George Bailey (played by James Stewart) suffers a catastrophe and decide to commit suicide.

George Bailey was born and grows up in Bedford Falls, a small town where everybody knows each other. George is a good man. When he was only a little kid, George saved his brother when he fell in to the lake in winter. Years later, another good action of him saved another life, and these are only two of many magnanimous gestures that he has done. The same as anyone of us, he has dreams and plans for his life. He wants to see the world and then go to college and become an engineer, he wants to build bridge, new building, he wants “to do something big, something important”. But somehow, one way or another, he couldn’t get away from Bedford Falls.

Of course, he never wants it. But still he does it.

The story of George Bailey’s life is a story about sacrifices. The story about a man who put the interests, the lives of others before his, a man who worries about others even when they don’t know that he did and sometimes they blame him for that. A man who helps others by every way in his power. George dedicates himself for his town and in return, he’s loved by the people of Bedford Falls and surrounded by a lot of good friends. Beside friends, he found the love of his life Mary and have a sweet happy family with four kids and a place called HOME.

The big heart of George Bailey spreads to God, and in his most tragic moment of his life, Clarence, an angel second class, is sent to help him. With Clarence and George, we will follow them to discover a Bedford Falls without the appearance of George Bailey, because he’s never been born.

“It’s a Wonderful Life” tells a heart whelming story, a story about Kindness, Friendship, Love, Family, how value they are for a man’s life. Sometimes in our life, and it applies for any human being, we all have the moment that we forget about what is truly matters, truly important to us. Sometimes, we choose money over friendship, pleasures over family, ourselves over the others. The message here is to GIVE, to SHARE your love, your empathy, your wealth, your health, your time for the one who’s in deeply in need and only God knows, when will the favor return to you.

“Remember, George: no man is a failure who has friends.” – Clarence.

Produced in 1946, apparently, the color, the music will bring us back very far to the past, when Elvis hasn’t been born yet. And different from our time, the way the actors acting is quite different as well, we can feel that it’s not true, it’s just a story that they’re trying to tell us, like a drama in a theater. These could be a very new experience for you. However, the story, the movie lines are so good that you don’t think this is a movie produced right after WW2. It makes me want to watch all the classic movies in the rotten tomatoes list (https://editorial.rottentomatoes.com/guide/100-best-classic-movies/)

“It’s a Wonderful Life” – a genuine American Classic.

If you can, watch the movie while no one can disturb you. Watch the movie in a cozy NIGHT (not day), with your hot drinks next to you. And let the story melt your heart.

Thank you for reading.

-MiloufromSaigon-

Revolutionary Road – 2009

No one forgets the truth, they just got it better at lying

Đây là 1 trong những câu quotes trong Revolutionary Road, bộ phim có sự tham gia của 1 cặp tri kỉ (ngoài đời) là Kate Winslet và Leonardo Di Caprio. Nếu bạn đã xem phim, bạn sẽ biết nó không phải là một lựa chọn nhẹ nhàng. Mạch phim trôi qua bình thường, các mối quan hệ trong phim cũng không có gì đặc sắc, nhưng chính điều đó mới khiến cho việc đẩy nhanh mâu thuẫn và những thứ chực chờ bùng nổ giữa cặp vợ chồng Frank – April trong phim.

Tôi xem phim này với sub English cho nên có một số đoạn có lẽ tôi chưa bắt hết được ý của nhân vật. Bộ phim kể về vợ chồng Frank- April, và 2 đứa con. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, họ chính là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng khi chỉ còn 2 người họ, dường như họ luôn gắng gượng để trấn an mình, và người kia rằng “Anh/Em yêu Em/Anh”. Tôi không biết điều gì tồi tệ hơn : Diễn tròn vai trong đời thực, và rồi đem đời thực lên sân khấu, hay nỗ lực tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân mà chính mình cũng không biết đã sai chỗ nào… April là một nữ diễn viên, Frank là nhân viên văn phòng, hàng ngày Frank đi làm, còn April ở nhà, lo lắng mọi việc, nấu bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, tiếp đón những vị hàng xóm … Bản thân tôi vốn là một kẻ không thể giam mình trong bếp quá lâu, cho nên tôi nghĩ mình hiểu cảm giác của April, có thể bề ngoài cô là bà mẹ 2 con, đã có chồng, nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn April có chăng vẫn là cô gái mơ mộng làm diễn viên, cô phải được sống trên sân khấu, chứ không phải chôn vùi mình ở đống quần áo bẩn, bát đĩa cần dọn và những ngày chờ đợi Frank đi làm về.

Mạch phim bình thường, những chi tiết trong phim cũng không có gì đặc sắc, nhưng điều khiến tôi ấn tượng là khả năng xử lý cảm xúc của Kate và Leo, họ đối thoại nhiều, ngọt ngào có, khách sáo cũng có, và đương nhiên, cãi vã, mâu thuẫn cũng có. Họ diễn rất thật, những cảm xúc chực chờ bùng cháy, như một bếp lửa âm ỉ chỉ đợi gió ngang qua là thổi bùng lên. Tôi nghĩ điều đắt giá nhất trong phim này, là những câu thoại của họ…

Bộ phim không nhẹ nhàng, (again), nó lột trần bản chất của hôn nhân, của cuộc sống giữa 2 người, và như ở đầu bài tôi có trích dẫn, sự giả dối. Tôi không biết sẽ ra sao, khi bạn phải giả dối với chính bản thân bạn, với người bạn nghĩ bạn vẫn còn yêu rất nhiều…Khi 2 tâm hồn không còn đồng điệu, khi cả 2 theo đuổi những giá trị quan khác nhau, nhưng vẫn cố gắng để khiến người kia nghĩ rằng mình đang ủng hộ họ. Thật là một bi kịch. Trong phim, ở lượt thoại của mình, Frank thường gọi April là Sweetheart, là honey, và liên tục nói I love you. Tôi không biết chắc mình hiểu sai hay không, nhưng tôi đoán đó là một cách Frank trấn an chính mình rằng “Mình vẫn còn yêu vợ mình nhiều lắm”. April thì sao? Cô cố gắng làm mới cuộc hôn nhân của mình, cô kéo Frank vào giấc mơ di cư tới Paris, cô vẽ ra 1 tương lai tươi đẹp hơn cho họ, nhưng khốn khổ thay, Frank không còn là người làm cô cười ở buổi tiệc, anh là một người đàn ông, có lẽ đã bị thay đổi ít nhiều vì những gánh nặng trong cuộc sống, là kẻ ngày ngày tới văn phòng nhưng đã quá chán ngán việc của mình…. Tôi vẫn ấn tượng ở đoạn April và Frank kể cho mọi người nghe việc họ muốn di cư tới Paris, ai cũng cười nhạo họ, chỉ có John – một kẻ có bằng Cử nhân Toán học bị chấn thương sọ não là “hiểu” họ, hiểu sự trống rỗng đang tồn tại, và lý do vì sao April muốn rời đi. Tôi không biết April đã nghĩ gì, khi cô nhất định phải tự phá thai, để có cơ hội sang Paris, để Frank ko còn lý do gì trì hoãn việc di cư. Cuộc hôn nhân của cô đã biến thành thứ gì, cả cô và Frank đã bị trói lại ra sao, để rồi cuối cùng cô phải chọn cách tự hủy hoại chính mình vì giấc mơ được thoát khỏi nơi mình đang sống….

I think i love you, but not. I hate you. You are just the person who made me laugh once at the party…

Vì bộ phim khá nặng nề, tôi không biết có nên liệt vào dạng highly recommend cho bạn hay không, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn sẽ đề nghị bạn xem một lần, tôi muốn nghe góc nhìn của bạn, về bộ phim khiến tôi suy nghĩ này.

Hình ảnh có liên quan

Inside Llewyn Davis (2013)

Good morning Leo!

Today is a quite lazy day of mine. I did nothing except playing games and watching movies. I let myself to have a day like today because I had quite a tough week. Don’t worry, I still have time for this blog.

Today’s review is about a movie, what a surprise! The movie is about music (another suprise!), this is the movie that I have watched after Sing Street.

INSIDE LLEWYN DAVIS (2013)

91epzxHKnXL._RI_

“Inside Llewyn Davis” is a movie of the Coen brothers. As you may not know, the Coen Brothers are very famous American filmmakers, their movies have won numerous awards including 7 Oscars. Their best work could be listed as Fargo (1996), No Country for Old Men (2007) or True Grit (2010).

This time, we will travel back into the ‘60s, my favorite decade. But unlike my imagination about a beautiful, joyful and colorful decade, New York winter 1961 is sad, tired and cold, warns us about a not so bright story.

Indeed.

Llewyn Davis (played by Oscar Isaac) is a folk singer. He’s good, you could see it in the very first second of the movie, that’s how he makes a living. But good for a not so famous kind of music in the ‘60s can’t give him a decent life.

“If it was never new, and it never gets old, then it’s a folk song.” That is folk.

He’s also selfish, unhappy and deeply irresponsible. “Inside Llewyn Davis” follows him for a week of his life. In the hand of the Coen brothers, even a person like him is worth following around.

Go all in, get lost in his world, this is one of the strangest journey that you can get. It’s not artistic as movies of Kar-Wai Wong, it doesn’t have climax for the audience to hold their breath and waiting for the outcome. Don’t expect anything and you will get everything. The story is so ordinary that reminds me of a short Vietnamese story of Thạch Lam – Cô Hàng Xén. You can read it here: http://kilopad.com/truyen-ngan-c197/doc-sach-truc-tuyen-co-hang-xen-b10625/chuong-1-ti1.

The situation of Llewyn is a typical case for any unknown singer, painter, actor out there, struggling to survive day by day. Many of them quit their dream and find a “normal” job, a job that they don’t like, a job that kill them from inside, but in the end of the day that job keeps the food on the table. It’s not their fault, it’s just how the world works, ‘60s or 2017, the situation is the same.

The largest decision that Llewyn made in the movie could be the trip to Chicago, and then when the outcome is not as he expected, he returns to the mediocre Llewyn. It’s like a series of “what if” that we expect that the movie would go to have a sort of “happy ending” at the end. What if he turned right to Akron? What if he sang a different song? Sadly, Llewyn Davis’ life is just an infinite loop. In the movie, Llewyn’s eyes never smile or happy for once.

The music of this film Is flawless. I think if Llewyn is born in our time, he would be a famous singer, another what if question. Thanks to this movie, I know that folk song is that beautiful and meaningful, just not easy to make money from it in the ‘60s. The soundtracks are so good that I don’t know which song is my favorite, they are all my favorites. I remembered that I told you that I want to open a coffee house in Dalat just to play this kind of music, so people could have a peaceful time to enjoy their drinks and their life.

There are two scenes that I love most. First is the scene that Llewyn and Jim (Justin Timberlake) and Al Cody (Adam Driver) are in the studio for the song “Please Mr. Kennedy”. I love it because you can see the contrary between Llewyn and Jim. Jim connects with people, he wrote the song and continue thriving in the music industry. Conversely, Llewyn is hard to love, migrating from couch to couch, having an undetermined career and don’t even love the song, he thinks that song is ridiculous. The second scene is when Llewyn plays for his father, I cried in that scene to be honest.

All in all, quiet, melancholy, slightly dark and unique are how I describe “Inside Llewyn Davis”.

Finally, a playlist, because one song is not enough. Wish you would have a beautiful morning with this playlist. I imagine you listen to the song by your morning coffee.

-MiloufromSaigon-

P.s: Sorry for the late uploading, procrastinating captured me for the whole weekend. Hopefully the coming week will be better.

PsPs: My favorite characters in the movie are the cats, yeah I love them!

Screen Shot 2014-01-06 at 1.58.31 PM.png

“Một mình ở châu Âu” – Phan Việt

Xin chào Lu, hôm nay tôi xong việc sớm, thay vì cố nốt 30p hoàn thành xong đống việc cho ngày mai, nhưng tôi đã quyết định tạm gác lại, và viết review. Do tâm trạng tôi cũng đang không được tốt, nên có thể màu sắc của cái review này sẽ hơi u ám, hy vọng bạn không phiền. 😦

Phan Việt, cái tên gắn liền với series mang tên “Bất hạnh là một tài sản”, quả thực nghe tên series thôi cũng đã thấy buồn, và đúng là các quyển sách của nữ nhà văn này luôn phủ một màu gì đó hoang hoải, buồn man mác. Buồn trong sách của Phan Việt không phải nỗi niềm của một phần nhỏ những kẻ tự kỉ như Haruki, hay Pattrick Modiano, nó chính xác là một thứ có thể gọi thành tên được, và không ít kẻ đã giấu giếm nó đi, chỉ vì họ sợ cảm giác bị kẻ khác đọc được nỗi cô đơn của mình.

Tôi không nhớ rõ tôi đọc “Một mình ở châu Âu” lần đầu tiên là lúc nào, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác đọc lại quyển sách, trong một buổi chiều ở công ty cũ, trong căn phòng ẩm mốc, nhìn ra ngoài cửa sổ có mấy chậu cây leo, lá rủ xuống che hết cả nắng rọi vào phòng. Khách quan mà nói, tôi không nghĩ Phan Việt là một người viết tài năng, tác giả vốn dĩ có 2 bằng Tiến sỹ, cho nên cách sử dụng từ ngữ và cách viết có một chút logic, hơi khô khan, và đa số sử dụng những câu miêu tả. Chuyến đi của tác giả, chuyến đi một mình ở châu Âu, đã được viết lại, bằng cách tường thuật những sự kiện xảy ra, như kiểu hồi cấp 2 học văn cô giáo ra đề tả lại 1 ngày bình thường của em. Đương nhiên, việc tường thuật lại sự kiện, sự vật có cái hay là khiến cho độc giả không bị cuốn theo cảm xúc của tác giả, nhưng đồng thời cũng khiến độc giả (ít nhất là tôi) hơi chùng xuống khi đọc. Cảm giác đọc 1 quyển du kí nhưng lại giống như phiên bản tiếng Việt của Lonely Planet khiến tôi hơi hụt hẫng.

Tôi vốn là kẻ thích đọc du kí, và bởi vì bản thân chưa có cơ hội đặt chân đến châu Âu nên tôi rất thích việc đọc các bài viết của tác giả khác về châu Âu, nhưng có lẽ trong “Một mình ở châu Âu”, tông màu trầm như chính cảm xúc của tác giả đã lấn át đi những góc nhìn, quan điểm hay sự quan sát tại mỗi nơi tác giả đặt chân tới. Trong quyển sách, nếu được chọn, tôi sẽ chọn chương viết về Paris là chương must have read, bởi lẽ Phan Việt dành rất nhiều cảm xúc cho nơi này. Khi đến Venice, cô vẫn còn tiếc rẻ chặc lưỡi, “Ước gì giờ này được ở Paris”

Tuy rằng nội dung của sách chưa thật sự khiến tôi ấn tượng, nhưng vẫn có những đoạn  đắt giá mà tôi cảm thấy khá tâm đắc và thích thú, dưới đây tôi sẽ quote lại 2 đoạn.

Đấy có lẽ là điều tôi yêu nhất ở Sơn, anh không bị cám dỗ bởi tiền bạc, không coi việc phải có nhà cửa ổn định, công việc ổn định, thăng tiến trong xã hội là mục đích sống, và tôi đồng ý với điều đó.

Nhưng anh lại cũng không thông cảm và kiên nhẫn được với những người yếu đuối hơn anh. Có phải ai sinh ra cũng đã may mắn có được sự mạnh mẽ đâu, ngay cả khi họ cố hết sức”

 

Những ngày tháng một mình ở châu Âu làm cho tôi hiểu rằng tôi có thể hạnh phúc trở lại. Quan trọng nhất, tôi có thể hạnh phúc ngay cả khi tôi một mình…. Sự thật là tôi sẽ không bao giờ có thể chối bỏ bản thân mình, không bao giờ có thể làm một ai khác. Sự thật là không một ai nên hoặc có thể chối bỏ bản thân mình, kể cả khi họ làm điều đó nhân danh tình yêu…

Tôi đọc quyển này khi đang hoang mang trong việc trấn an chính mình, có lẽ vậy nên tôi hiểu cảm giác của tác giả khi muốn đi châu Âu, một mình. Nếu bạn kì vọng rằng đây là một quyển sách nói về châu Âu, tôi e nó không phải. Để tóm gọn lại, tôi nghĩ tôi sẽ miêu tả quyển sách như 1 dạng nhật kí hành trình, nhưng đầy màu sắc của sự suy tư. Và bạn biết không, bởi lẽ tác giả là tiến sĩ, cho nên phảng phất đâu đó, tôi vẫn thấy chị e dè khi thể hiện cảm xúc của chính mình. Tôi không rõ có phải vì thế, nên quyển sách chưa có sự “touch” đối với độc giả, là tôi, hay do chính tôi không hiểu được tác giả.

Tóm lại, tôi nghĩ đây cũng là một quyển sách nên đọc, nhưng hãy đọc chậm thôi, đọc từ từ, để tất cả những nỗi buồn man mác trong sách không vô tình nhấn chìm bạn.

Từ Sài Gòn, chúc ngủ ngon, Lu.

Leo

“Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” – Haruki Murakami

Sài Gòn, 1:00pm.

*Xin chào Lu, vậy là chúng ta đã đi qua gần 1 tuần đầu tiên của #30daysreview. Hôm nay tôi xin được nói về quyển sách mà tôi nghĩ bạn nên cân nhắc đọc sau khi bạn hoàn thành 3 quyển của Simon Sinek*

Screenshot_1

Tấm hình ở trên chụp lại 1 đoạn nhà văn Haruki Murakami viết trong lời đề tựa quyển “Pin Ball” của ông. Tôi chỉ muốn mượn nó để bắt đầu nói về “Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ”. Tôi không nhớ trong các cuộc trò chuyện của chúng ta, bạn đã nói gì về gu tác giả, nhưng theo như những gì còn đọng lại, Haruki không phải tác giả bạn yêu thích. Để không spoil và giữ nguyên fresh emotion để bạn đọc các tác phẩm của ông, tôi sẽ không nói về phong cách của Haruki nữa. Tôi sẽ chỉ nói về quyển sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”

Haruki đã từng bảo, trong các tác phẩm trước của ông, ông thường để nhân vật tự kể chuyện, và ông chỉ là người thay nhân vật viết lại. Nhưng quyển “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”  là một quyển sách khác thường, toàn bộ quyển sách nói về 1 chủ đề duy nhất, và với một nhân vật trọng tâm là chính ông – Tác giả Haruki Murakami.

Quyển sách kể về thói quen chạy bộ mỗi ngày của ông, và sự liên quan giữa việc chạy bộ & viết lách. Về việc ông đã trở thành một tiểu thuyết gia vào năm 29 tuổi, lứa tuổi mà đa số chúng ta đã nghĩ tới chuyện sống tiếp cho 1 thế hệ nữa (con cái, cháu chắt …) Những chương trong quyển sách đều nói về trải nghiệm trong việc chạy bộ của ông, về những quãng đường ông đã chạy, về những cuộc thi, và một vài kỉ niệm thật sự đau thương, (nếu bạn còn nhớ, là vụ đánh bom ở vạch đích của giải Marathon Boston). Tất cả những trải nghiệm của ông về việc chạy bộ đều được liên kết với những trải nghiệm tương tự trong việc viết lách hàng ngày. Thật ra, bản thân tôi nghĩ nó sẽ không hấp dẫn, đối với những ai chưa thật sự trải qua cảm giác khổ sở khi muốn duy trì một thói quen. Bạn sẽ thấy ông Haruki này nói thứ văn vẻ như mấy bài văn mẫu thời đi học chúng ta thuộc lòng, toàn những câu miêu tả, chỉ có miêu tả về việc chạy bộ, chả có một sự kiện, một cú twist gì.

Cho tới khi chính bản thân tôi, một kẻ (xin tạm nhận là người viết) rơi vào cú khủng hoảng với việc viết mỗi ngày. Tôi gần như phát điên khi phải viết, chả có cảm hứng, không có động lực, và việc duy nhất tôi có thể làm là … chờ cho những ngày đó trôi qua. Khi đó, tôi vô tình đọc lại quyển sách, và tôi hiểu chính xác của Haruki  khi bắt tay vào viết tiểu thuyết, tôi nhận ra không chỉ một mình tôi có những thứ tiêu cực như vậy. Hóa ra đến cả nhà văn đại tài Haruki cũng có một khởi đầu khó khăn trong việc trở thành người viết. Hóa ra ông cũng đã từng có một tuổi trẻ mà ông mô tả là “Chúng tôi được làm điều chúng tôi thích, và cho dù chúng tôi có nghèo đói, tôi vẫn duy trì việc giải trí bằng âm nhạc và sách. Nó khiến tôi thấy cuộc sống vẫn tốt đẹp”

Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những câu quote trong các quyển selfhelp về việc vượt qua khó khăn, hiểu bản thân, tìm nguồn cảm hứng … Nhưng trong “Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ”, bạn sẽ chẳng thấy 1 câu quote nào, có chăng chỉ là những câu đơn lẻ, và khi chúng được sắp xếp cạnh nhau, bỗng dưng bạn sẽ ngừng lại đôi chút, gật gù, và thầm nghĩ, ồ ra là cũng có người hơi dở hơi giống mình :3. Tôi tin điều đó chả giúp bạn vượt qua sự trì hoãn, những khó khăn, những giây phút chỉ có thể … thở và đợi mọi thứ trôi qua đâu. Nhưng ít nhất, bạn sẽ thấy yên tâm hơn một chút, và biết đâu, có thêm chút cảm hứng để thử làm điều gì đó đều đặn, như Haruki đã bảo ” Những người muốn trở thành nhà văn, các bạn có thể viết, hoặc nếu chưa viết được, hãy đọc, đọc thật nhiều, tất cả mọi thứ bạn có thể đọc, từ tiểu thuyết kinh điển tới tiểu thuyết ba xu, và rồi tới một khoảng thời gian, bạn sẽ nhận ra, mình thật sự muốn viết”. 

Đây không phải là một review sách hay, tôi nghĩ vậy, và tôi xin lỗi vì tôi đã không thể viết được thứ gì đúng đắn, hay ho và khiến bạn thích thú hơn khi đọc. Anw, tôi rất mong bạn có thể tìm đọc quyển sách. Đây là link bản tiếng Anh.

“What I talk when i talk about running”

Hy vọng sẽ được nghe từ bạn :3

Saigon, 6:00 pm

Leo

 

Nowhere Boy (2009)

MV5BMTI5ODU3NTE0MV5BMl5BanBnXkFtZTcwNzU1NzcxNA@@._V1_

Good morning!

It’s Lu again, how nice to see you. Hope that you’ll have a bright beautiful day ahead of you.

Do you know what makes me more procrastinating than others? It is that I am an idealist, or at least I try to be one. Everything must be perfect, everything must be right at the first time, and to do so, I need more time to prepare, more time to finish one task with double or triple time than a normal person. Why do I mention this? It is because it’s not easy to express my opinions a movie that I have watched years ago, and I can’t allow myself to write a shallow, irresponsibility review. I would love to write about “Schindler’s List” but that would require 3 hours to watch that movie again and that’s the time that I don’t have, at least right now. “Schindler’s List” will be a promise from me to you.

Instead, today’s review is about “Nowhere Boy”, a movie released in 2009. “Nowhere Boy” tells about John Lennon in his young age, before the Beatles were created, before John became famous. A movie that has an important position in my heart. In this review, I’ll try my best not to spoil any major details so for whom who haven’t watched the movie could enjoy it later with fresh experience.

How do you picture John Lennon in his adolescence? Even if you’ve already read about him, you can’t imagine how impulsive, reckless, arrogant, troubled he was, at least that is how John appears in the movie. A brilliant young man in his strongest age but deep inside he is a confused, hurt boy and lack of love from parents. Piece by piece, the viewers discover more and more what makes John Lennon a John Lennon that the world knows and remembers.

nowhereboy

The color of the movie is warm, retro and nostalgic. The costumes amazingly describe the 50’s, the time when Elvis Presley was ruling the world with his enchanted talent.

John: Why couldn’t God make me Elvis?

Julia (his mother): ‘Cause he was saving you for John Lennon!

This certainly one of my favorite quotes in this movie, every one of us was born equally and only God knows what plan he has for us.

My ordinary and characterless writing can’t describe how valued his mom and his aunt to John Lennon’s life. If it wasn’t because of aunt Mimi, John would end up somewhere in New Zealand and if it wasn’t because of Julia his mother, John would never know about Rock’n’Roll and that would be the end of a story before its beginning. Why is that? I’ll let the movie answer this question.

Also in the movie you could experience how innocent and beautiful the music was back in the day. No auto-tuned, no sexual content, no fancy music video, no record company pushes you how many songs you need write, or tells you what to do, only PURE music from the hearts, from the souls of an artist. My opinion, using your creativity to write song is good but useless if you don’t put your heart into it.

All in all, Aaron Johnson has played very good to describe the teenager John Lennon and the director Sam Taylor-Johnson has cleverly wrapped up all the major events in John’s adolescence in 98 minutes. It’s never been easy to make a movie about a great human being such as John Lennon.

If you love the Beatles or John Lennon or simply a person who enjoys Rock’n’Roll, this movie won’t let you down, I give you my words.

To finish this, I will have a soundtrack for you, a sweet way for a boy to say “I love you” to his crush, there you go: https://youtu.be/94j7IjL7Eo0

-MiloufromSaigon-

Honestly, I don’t feel good about this review at all, so many ideas, so little vocabulary to express and also, I had no idea how to put them into a more logical order. Please forgive me.

 

“Minh và Linh, hai chúng mình đi khắp thế giới” – Thùy Minh

Chào Lu, và (hy vọng) có Nô :3, đây là post thứ 2 của tôi. Đáng lẽ tôi chọn một quyển sách khác, nhưng vì có Nô, tôi quyết định viết về quyển này. Hi vọng Lu sẽ không giận, mà thật ra có giận cũng kệ nha hahaha. 

Nghe cái tựa, ắt hẳn chúng ta sẽ nghĩ ngay tới một kiểu du kí của 2 người, 1 chuyến đi theo nhiều dạng, du lịch, du học, định cư của 2 người đang yêu nhau. Không phải đâu ạ, Minh và Linh là 1 cặp mẹ con. Thời điểm viết và xuất bản quyển sách, theo như tác giả chia sẻ, cô là single mom, cô đi du lịch 1 mình cùng con trai, và viết lại những chuyến đi của mình như món quà cô dành tặng cậu con trai trước khi cậu chính thức bước vào đời, dắt về một cô gái và bảo với mẹ rằng “Bạn gái con có bầu”.

Tôi đọc quyển này lần đầu ngay sau khi sách xuất bản, hình như cũng hơn 1 năm rồi. Quả thực quyển sách không quá xuất sắc, không phải kiểu du kí đầy ắp các trải nghiệm chúng ta vẫn hay trông chờ như “Tôi là một con lừa”, “Con đường hồi giáo” của Nguyễn Phương Mai, hay nghẹt thở với “Vào trong hoang dã“… Đối với 1 đứa thích đọc du kí như tôi, quyển sách không phải lý tưởng cho thể loại du kí. Tuy nhiên, tôi vẫn rất thích quyển sách này. Vì 3 lý do

Thứ nhất, tôi là kẻ không tin vào tình yêu, và sợ sự ràng buộc, cho nên nói thẳng ra, tôi luôn nghĩ mình sẽ trở thành single mom (như đã kể với PA :3), câu chuyện về một single mom tha con trai đi khắp nơi, với tôi đã là một sự truyền cảm hứng.

Lý do tiếp theo, tôi luôn khao khát việc được chủ động trong những chuyến đi của đời mình, và khát khao hơn là việc được gửi tuổi trẻ ở nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Câu chuyện của Thùy Minh và con trai cô đã khiến tôi nghĩ khác đi nhiều về việc di chuyển, trong tất cả câu chuyện của Minh, ngoài việc kể về những nơi mẹ con cô đi qua, Minh còn nêu ra cơ số vấn đề khi đem con trai mình theo, tuy nhiên, cô luôn nhìn vào mặt sáng hơn của mọi rắc rối, cách cô giải quyết cậu con giai yêu quý khiến tôi tự tin hơn, nếu sau này mình có chọn trở thành single mom và quyết định xách con mình đi cùng trên mọi nẻo đường.

Cuối cùng, và có lẽ quan trọng, việc Minh kể về những chuyến đi của cô, việc cô hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình, và kể về mỗi nơi cô đi qua, tôi tin đủ hấp dẫn bất kì ai đang mơ mộng về việc đi vòng quanh châu Âu, và Mỹ. Tôi không nhớ đã đọc được câu này ở đâu, nhưng tôi nhớ mang máng nội dung của câu nói là nếu chưa có cơ hội đến nơi đó, hãy đọc sách, và cho mình chút khoảnh khắc để mộng mơ. Trên mỗi chặng đường của 2 mẹ con, không thiếu sự xuất hiện của các bạn cô, là anh bạn Minh gặp trong Liên hoan Phim ở Newyork, là cô bé sinh viên Minh đã giúp đỡ khi bạn ấy khóc lóc gặp cô, là đồng nghiệp cũ, nhân vật từng được phỏng vấn….Đối với tôi, việc gặp lại những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình ở một nơi khác, thật sự là một điều hấp dẫn.

Tóm lại, quyển sách kể về mẹ con Minh, về những suy nghĩ đã thay đổi khi Minh trở lại một nơi nào đó với con trai, về những phút giây cô trân trọng khi được ở một mình, và cuối cùng, tôi tin cô đã gián tiếp khẳng định một điều : Lập gia đình, có con không phải là lý do để bạn ngừng dịch chuyển, và thôi mơ mộng. Nếu bạn có đủ khả năng về tài chính để nuôi mình, nuôi con, có đủ bạn bè trên toàn thế giới sẵn sàng đón chào bạn, và cậu con trai hay khóc ré lên mỗi khi jetlag, chả có điều gì ngăn cản bạn đi, và chiêm nghiệm. Vốn là kẻ không thích những thứ bỉm sữa, ngọt ngào, nhưng khi gấp sách lại, tôi vẫn tủm tỉm cười, cuộc phiêu lưu của mẹ con Minh đã khiến tôi cho phép mình mơ ước xa hơn về một cuộc hành trình không chỉ có một mình.

Kết thúc quyển sách, tôi nghĩ mình đã có thêm một lý do để can đảm và tiếp tục cố gắng vì giấc mơ châu Âu. Lý do tôi viết review này bởi lẽ tôi đã nghĩ tới cuộc hành trình đi khắp châu Âu của 2 bạn, và thật dễ chịu khi nghĩ tới cảnh được đứng cạnh và mỉm cười nói “Phải sống thiệt hạnh phúc,cùng nhau,nghen”

*Nếu có ai trong 2 người đã đọc quyển sách này, tôi mong được nghe từ bạn*

Leo, Sai Gon.

 

 

“Together is better” – Simon Sinek

Hi everybody! I’m Lu (or MiloufromSaigon), the co-founder of this not interesting WordPress. I’m 23, currently studying communication in Arnhem, a small city located in the east of the Netherlands.

You may ask why we named our page “Procrastinator 2017”, well, it’s because I am the KING of procrastinating (and my co-founder and my girlfriend too, but I know I can easily beat them in this criteria). My special power is to stay at home all day watching movie, YouTube and play games without finishing my homework assignment.

That is almost everything you should know about me, through these reviews, they will unveil more and more about myself, my way of looking at this life and hopefully we can share the same interests.

I spent hours to think about the first movie or book I should review, sometimes it’s hard to make a choice because there is so much food on the table, life buffet. Finally, I had my decision.

“TOGETHER IS BETTER” by Simon Sinek.

515U6FHZlTL

I know Simon Sinek from a video on YouTube, where he answered the Millennial question. This video is so good, has so much impacts that I have buy three, not one, three of his book on Amazon, which I have never done before. “Together is better” is one among them.

This book is an illustrated quote book and Simon wants to make it so special that no digital format can do the same: the book is SCENTED. It is made by a company called 1229 and the smell of the pages make you feel like optimism. The truth is, to be honest, its smell doesn’t seem very different from other books, maybe from now on, I can name that kind of smell is “Optimism”.

“Together is better” talks about leadership, not like many books out there, the book almost has only quotes, less educated, more inspiring. It’s more like a comic book with no line of the characters, the story is a metaphor about the real world we live in and it encourages us to change the way we work together. Once you finish the book, you could open any page and let the quote and the illustration inspire you.

As a person who always search for motivation to push myself up, who follow dozens of social media “quotes to succeed” account sort of thing, I must admit that I was quite surprise that I haven’t seen any of those phrases anywhere. No fancy words, the book talks about the true nature of leadership, teamwork, life fulfillment that we may all forget today.

For so long, I thirst to become a leader, a person who has the respect from other, a person who has power, yes, power is the word I am searching for. I made it to be a leader sometimes in the past, but since I’ve read this book, I can now understand what characteristics make a good leader and what to do to become a leader.  “Leadership is not a rank or position to be attained. Leadership is service to be given.”

Furthermore, “Together is better” could help me beat procrastination, how convenient! I’m not going to talk much about this point, instead, I’ll quote: “A vision is like a dream – it will disappear unless we do something with it. Do something big or do something small. But stop wondering and go on an adventure.” I have so many goals, so many desires I want for myself. For my whole life, I spent more time to imagine myself when I achieve that goal, that dream rather than start doing something about it. That me is gone for good.

To finish this, the book is very easy to read. This is the first time I read a book written in English and I finish it within 2 days. And now I open any random page of the book and start reading when I get bored, it’s better than scrolling throughout social media and more helpful, useful am I right?

Thank you, Simon for this amazing and lovely book, I am continuing to read “Leaders Eat Last” every night before going to bed!

One thing that I forgot to mention, at the end of the book “Together Is Better” has a song lyric called “Together is better than one”, the lyrics is the actual handwriting of the author – Aloe Blacc. Let’s hear it, shall we?

https://youtu.be/FvL7zRfx8lo

Yes, that’s how the illustrations in the book look like.

-MiloufromSaigon-

P/s: I insist you all to watch the speak of Simon Sinek about the millennials question, it’s very touching, motivating and inspiring. (https://youtu.be/As8XkJNaHbs) It does have subtitles!

together-better-6

“5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi” – Nguyễn Mai Chi

14712479_1097083837065490_4292119593999920280_o.jpg

—- Hình lấy từ fanpage “Life through her fisheye lens”—–

Có chút ích kỉ khi lựa chọn đầu tiên của tôi là quyển ” 5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi” của tác giả Nguyễn Mai Chi. Có 2 điều khiến tôi muốn chọn quyển sách này, thứ nhất, nó diễn tả hoàn toàn chính xác khoảng cách giữa 2 người viết blog này, chúng tôi đang cách nhau 5 múi giờ, 10 tiếng bay thẳng sang Pháp, và một cái khép mi (nếu Internet chạy nhanh” để ib và chờ 1 câu reply “ừ à” từ kẻ đồng hành. Thứ hai, hôm nay là ngày ra mắt quyển sách, cách đây 1 năm, ngay khi nhìn thấy, tôi đã quyết định tặng cho cô bạn làm quà sinh nhật ( cô bạn này là ai chắc không phải nói nữa) 🙂

Về quyển sách, ấn tượng đầu tiên có lẽ là sự đơn giản tới mức cầu kì, bởi lẽ chả ai đi chọn bìa sách màu trắng đen, ồ không, trắng đen đâu thể khiến quyển sách nổi lên giữa một rừng các lựa chọn muôn màu muôn vẻ, vậy mà cả 2 bản của quyển sách này, và tất cả hình minh họa bên trong, đều là trắng đen. Đó giống như một sự tuyên ngôn của người viết, một cách chọn lọc độc giả, giống như lời cảnh báo “Này, tôi không dễ đọc như các quyển ngôn tình ngoài kia hay tản văn bạn thường thấy đâu nhé”

Nói một cách khách quan, tôi tin đây không phải là một quyển sách dễ dàng hấp dẫn những ai đọc lần đầu tiên.

Tác giả kể chuyện, rồi chia sẻ quan điểm, hồi tưởng, và cũng có chút khuyên răn. Nếu ai chờ đợi những câu chuyện kịch tính, có nút thắt, hay những trải nghiệm thật thú vị, chắc sẽ thất vọng nhiều. Quyển sách tổng hợp những bài viết trên trang fanpage mang tên “Life through her fisheye lens”, và một vài bài cô bổ sung vào sách. Các bài viết đa số là viết theo dạng tâm sự, chia sẻ về một quan điểm nào đó, hay kể lại chuyện cô đã gặp, đã trải qua. Có lẽ vì thế nên toàn bộ quyển sách có xu hướng hơi giống như 1 lời tâm sự giữa các cô gái với nhau. Tôi không nói rằng nó không dành cho các bạn nam, nhưng ở góc độ là một cô gái, tôi tin các bạn nữ sẽ ít nhiều tìm thấy chính mình, có thể ở khoảnh khắc 17 tuổi, trong một mối tình gà bông với bạn cùng lớp, có thể là phiên bản 22 vừa ra trường đang hoang mang tìm việc, và cũng có thể là cô gái 27 tuổi được bố cầm tay đưa vào lễ đường. Không dám nói thay tất cả các độc giả, nhưng với cá nhân tôi, thật tuyệt khi nhìn thấy mình trong một vài câu chuyện của tác giả.

Những bài viết không sắp xếp theo trình tự thời gian hay không gian, mà dường như chúng được tình cờ xếp cạnh nhau. Các bài viết trong sách đa số là trải nghiệm thật của tác giả, một cô gái Hà Nội đi du học ở Paris, chia sẻ về quan điểm sống, quan điểm trong tình yêu, tình bạn, một vài bài là hồi tưởng về kí ức thời còn là cô học sinh cấp 3, chút nuối tiếc khi quay trở về nơi cũ chốn xưa và cùng bạn bè đi xem concert mà mình vẫn hằng mong ước. Chính vì sự “lộn xộn” và có hơi “ngẫu hứng” này nên tôi khá chắc độc giả sẽ không thấy hấp dẫn khi đọc. Điểm đặc biệt tiếp theo khiến tôi thích thú, nhưng một lần nữa, tôi nghĩ đây cũng là điều khiến quyển sách “mất điểm” : Trong tất cả các câu chuyện, Mai Chi luôn nhắc về nghệ thuật, bằng nhiều hình thức. Cô kể về những bộ phim của Vương Gia Vệ, cô nhắc tới các tác phẩm kinh điển, các bài nhạc bất hủ. Nếu bạn không phải là người yêu thích các tác phẩm thuộc lĩnh vực nghệ thuật (điện ảnh, âm nhạc, văn học), sẽ rất khó để bạn “bắt” được ý của tác giả. Nhưng đương nhiên, nếu bạn đã một lần tiếc nuối cho tình yêu trong “In the mood for love”, hay bần thần với kết thúc của “Chungking Express”, bạn sẽ hoàn toàn đồng cảm với những gì tác giả viết, và biết đâu bạn lại cảm ơn Mai Chi, vì đã viết lại thứ cảm xúc bạn khó có thể gọi tên.

Trong chuỗi bài viết về tình yêu, tôi một lần nữa đồng tình với quan điểm của cô

” Ngoại hình, nhan sắc, sức khỏe là những thứ dần dần sẽ mất đi,những thứ ngoài tầm kiểm soát nên nếu để tình yêu của bạn nương tựa vào chúng thì quả thật là mong manh, chúng không sai nhưng dễ tan biến trong phút chốc. Chỉ có những cuộc trò chuyện là tồn tại mãi, chính chúng chứ không phải bất cứ đặc điểm ngoại hình ấn tượng nào của bạn sẽ vẽ nên chân dung bạn trong tâm trí của người kia một cách rõ nét nhất”

Với tôi, một kẻ đầy lý trí và có chút sợ hãi với việc được tán tỉnh vì những lý do như “Anh thích ánh mắt/bờ môi/mái tóc/mùi nước hoa” của em. Quả thật, tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Chi. Cô viết một vài bài về tình yêu, nhưng chỉ bảo vệ cho 1 luận điểm là “Tình yêu phải dựa trên sự đồng điệu nhất định về quan điểm, về lối sống, về thế giới và nhân sinh quan. Có thể khác nhau về sở thích, về tính cách, nhưng vẫn cần những giá trị chung nhất định để níu giữ 2 con người lại với nhau”.

Một vài câu chuyện cuối của quyển sách, Chi kể về cảm giác đi xa nhà, trở về và sự thay đổi trong cô mỗi lần về nhà. Tôi đọc quyển sách lần đầu khi đang ở nhà, trong tình trạng miễn cưỡng vô cùng, đọc lần thứ đôi ba gì đó khi đang ở Đà Lạt, một mình, lần tiếp theo là trên máy bay ra Hà Nội. Thú thực, chỉ đến khi tôi thật sự đi xa nhà, rồi trở về, tôi mới nhận ra điều cô muốn nói. Chả có nơi nào có mùi hương như ở nhà mình, và chúng ta, phải chăng nên “trưởng thành đúng lúc”.

Thật khó để viết review cho một quyển sách tôi đã đọc đi đọc lại, thậm chí có những đoạn gần như thuộc lòng, không phải vì tôi không thể viết tóm tắt lại nội dung sách, hay liệt kê những chủ đề tác giả đề cập, mà bởi lẽ với tôi, hiếm có quyển sách nào khiến tôi phải cẩn trọng tới vô cùng trong việc lựa chọn những từ ngữ để nói về nó. Nếu bạn là một kẻ như tôi – hơi mơ mộng trong đời mình, nhưng lại lý trí khi khuyên răn kẻ khác, ngán ngẩm việc tiếp xúc với nhiều người lạ trong cuộc sống nhưng xui xẻo chọn trúng công việc giao tiếp với những đối tượng khác nhau…hay đơn giản hơn nhé : Nếu bạn là kẻ tìm thấy niềm vui sướng tột độ khi đọc được quyển sách, xem bộ phim hay nghe được bản nhạc… Tôi thành thật mong bạn hãy một lần đọc thử “5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi” trong một buổi sáng/chiều. Với tất cả danh dự của một kẻ yêu việc đọc sách, tôi tin bạn sẽ không phí một buổi của cuộc đời mình đâu.

PS: Please forgive me if i used too much emotional sentences. As i mentioned at the begining, this post is also for myself, for my Europe dream. I dont know how can i send this book to you. But honestly, if possible, you can visit the page “Life through her fisheye lens” to read and feel.

Saigon, 1.10.17 , 1:00 AM.