“5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi” – Nguyễn Mai Chi

14712479_1097083837065490_4292119593999920280_o.jpg

—- Hình lấy từ fanpage “Life through her fisheye lens”—–

Có chút ích kỉ khi lựa chọn đầu tiên của tôi là quyển ” 5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi” của tác giả Nguyễn Mai Chi. Có 2 điều khiến tôi muốn chọn quyển sách này, thứ nhất, nó diễn tả hoàn toàn chính xác khoảng cách giữa 2 người viết blog này, chúng tôi đang cách nhau 5 múi giờ, 10 tiếng bay thẳng sang Pháp, và một cái khép mi (nếu Internet chạy nhanh” để ib và chờ 1 câu reply “ừ à” từ kẻ đồng hành. Thứ hai, hôm nay là ngày ra mắt quyển sách, cách đây 1 năm, ngay khi nhìn thấy, tôi đã quyết định tặng cho cô bạn làm quà sinh nhật ( cô bạn này là ai chắc không phải nói nữa) 🙂

Về quyển sách, ấn tượng đầu tiên có lẽ là sự đơn giản tới mức cầu kì, bởi lẽ chả ai đi chọn bìa sách màu trắng đen, ồ không, trắng đen đâu thể khiến quyển sách nổi lên giữa một rừng các lựa chọn muôn màu muôn vẻ, vậy mà cả 2 bản của quyển sách này, và tất cả hình minh họa bên trong, đều là trắng đen. Đó giống như một sự tuyên ngôn của người viết, một cách chọn lọc độc giả, giống như lời cảnh báo “Này, tôi không dễ đọc như các quyển ngôn tình ngoài kia hay tản văn bạn thường thấy đâu nhé”

Nói một cách khách quan, tôi tin đây không phải là một quyển sách dễ dàng hấp dẫn những ai đọc lần đầu tiên.

Tác giả kể chuyện, rồi chia sẻ quan điểm, hồi tưởng, và cũng có chút khuyên răn. Nếu ai chờ đợi những câu chuyện kịch tính, có nút thắt, hay những trải nghiệm thật thú vị, chắc sẽ thất vọng nhiều. Quyển sách tổng hợp những bài viết trên trang fanpage mang tên “Life through her fisheye lens”, và một vài bài cô bổ sung vào sách. Các bài viết đa số là viết theo dạng tâm sự, chia sẻ về một quan điểm nào đó, hay kể lại chuyện cô đã gặp, đã trải qua. Có lẽ vì thế nên toàn bộ quyển sách có xu hướng hơi giống như 1 lời tâm sự giữa các cô gái với nhau. Tôi không nói rằng nó không dành cho các bạn nam, nhưng ở góc độ là một cô gái, tôi tin các bạn nữ sẽ ít nhiều tìm thấy chính mình, có thể ở khoảnh khắc 17 tuổi, trong một mối tình gà bông với bạn cùng lớp, có thể là phiên bản 22 vừa ra trường đang hoang mang tìm việc, và cũng có thể là cô gái 27 tuổi được bố cầm tay đưa vào lễ đường. Không dám nói thay tất cả các độc giả, nhưng với cá nhân tôi, thật tuyệt khi nhìn thấy mình trong một vài câu chuyện của tác giả.

Những bài viết không sắp xếp theo trình tự thời gian hay không gian, mà dường như chúng được tình cờ xếp cạnh nhau. Các bài viết trong sách đa số là trải nghiệm thật của tác giả, một cô gái Hà Nội đi du học ở Paris, chia sẻ về quan điểm sống, quan điểm trong tình yêu, tình bạn, một vài bài là hồi tưởng về kí ức thời còn là cô học sinh cấp 3, chút nuối tiếc khi quay trở về nơi cũ chốn xưa và cùng bạn bè đi xem concert mà mình vẫn hằng mong ước. Chính vì sự “lộn xộn” và có hơi “ngẫu hứng” này nên tôi khá chắc độc giả sẽ không thấy hấp dẫn khi đọc. Điểm đặc biệt tiếp theo khiến tôi thích thú, nhưng một lần nữa, tôi nghĩ đây cũng là điều khiến quyển sách “mất điểm” : Trong tất cả các câu chuyện, Mai Chi luôn nhắc về nghệ thuật, bằng nhiều hình thức. Cô kể về những bộ phim của Vương Gia Vệ, cô nhắc tới các tác phẩm kinh điển, các bài nhạc bất hủ. Nếu bạn không phải là người yêu thích các tác phẩm thuộc lĩnh vực nghệ thuật (điện ảnh, âm nhạc, văn học), sẽ rất khó để bạn “bắt” được ý của tác giả. Nhưng đương nhiên, nếu bạn đã một lần tiếc nuối cho tình yêu trong “In the mood for love”, hay bần thần với kết thúc của “Chungking Express”, bạn sẽ hoàn toàn đồng cảm với những gì tác giả viết, và biết đâu bạn lại cảm ơn Mai Chi, vì đã viết lại thứ cảm xúc bạn khó có thể gọi tên.

Trong chuỗi bài viết về tình yêu, tôi một lần nữa đồng tình với quan điểm của cô

” Ngoại hình, nhan sắc, sức khỏe là những thứ dần dần sẽ mất đi,những thứ ngoài tầm kiểm soát nên nếu để tình yêu của bạn nương tựa vào chúng thì quả thật là mong manh, chúng không sai nhưng dễ tan biến trong phút chốc. Chỉ có những cuộc trò chuyện là tồn tại mãi, chính chúng chứ không phải bất cứ đặc điểm ngoại hình ấn tượng nào của bạn sẽ vẽ nên chân dung bạn trong tâm trí của người kia một cách rõ nét nhất”

Với tôi, một kẻ đầy lý trí và có chút sợ hãi với việc được tán tỉnh vì những lý do như “Anh thích ánh mắt/bờ môi/mái tóc/mùi nước hoa” của em. Quả thật, tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Chi. Cô viết một vài bài về tình yêu, nhưng chỉ bảo vệ cho 1 luận điểm là “Tình yêu phải dựa trên sự đồng điệu nhất định về quan điểm, về lối sống, về thế giới và nhân sinh quan. Có thể khác nhau về sở thích, về tính cách, nhưng vẫn cần những giá trị chung nhất định để níu giữ 2 con người lại với nhau”.

Một vài câu chuyện cuối của quyển sách, Chi kể về cảm giác đi xa nhà, trở về và sự thay đổi trong cô mỗi lần về nhà. Tôi đọc quyển sách lần đầu khi đang ở nhà, trong tình trạng miễn cưỡng vô cùng, đọc lần thứ đôi ba gì đó khi đang ở Đà Lạt, một mình, lần tiếp theo là trên máy bay ra Hà Nội. Thú thực, chỉ đến khi tôi thật sự đi xa nhà, rồi trở về, tôi mới nhận ra điều cô muốn nói. Chả có nơi nào có mùi hương như ở nhà mình, và chúng ta, phải chăng nên “trưởng thành đúng lúc”.

Thật khó để viết review cho một quyển sách tôi đã đọc đi đọc lại, thậm chí có những đoạn gần như thuộc lòng, không phải vì tôi không thể viết tóm tắt lại nội dung sách, hay liệt kê những chủ đề tác giả đề cập, mà bởi lẽ với tôi, hiếm có quyển sách nào khiến tôi phải cẩn trọng tới vô cùng trong việc lựa chọn những từ ngữ để nói về nó. Nếu bạn là một kẻ như tôi – hơi mơ mộng trong đời mình, nhưng lại lý trí khi khuyên răn kẻ khác, ngán ngẩm việc tiếp xúc với nhiều người lạ trong cuộc sống nhưng xui xẻo chọn trúng công việc giao tiếp với những đối tượng khác nhau…hay đơn giản hơn nhé : Nếu bạn là kẻ tìm thấy niềm vui sướng tột độ khi đọc được quyển sách, xem bộ phim hay nghe được bản nhạc… Tôi thành thật mong bạn hãy một lần đọc thử “5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi” trong một buổi sáng/chiều. Với tất cả danh dự của một kẻ yêu việc đọc sách, tôi tin bạn sẽ không phí một buổi của cuộc đời mình đâu.

PS: Please forgive me if i used too much emotional sentences. As i mentioned at the begining, this post is also for myself, for my Europe dream. I dont know how can i send this book to you. But honestly, if possible, you can visit the page “Life through her fisheye lens” to read and feel.

Saigon, 1.10.17 , 1:00 AM.

One thought on ““5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi” – Nguyễn Mai Chi

  1. Your review makes me want to grab the book and start reading right away. Besides, I am 14 hours flight away from home thus I believe this book could have strong impact on me.
    Now I think I know what motivated you to watch “Chungking Express”. Yeah, we definitely should have a review about that art-movie as well.
    Goodnight Leo.

    p/s: I will ask my girlfriend for her opinions about the book as well and post it here on the comment section.

    -Lu-

    Like

Leave a comment